tớ ra đề trước nên tớ sẽ làm trước nhé! ^^ hehe, cop từ mezing sang thôi ^^
Iu các anh 3 năm...lúc ấy, em mới chỉ là 1 con bé, chẳng biết gì...lúc ấy, cũng như bao tụi đứa học trò khác, chạy theo những trào lưu mới, thần tượng quá nhìu người....nhưng chỉ cần có 5s, khi bất chợt bắt gặp phải ánh nhìn ấy, không hỉu sao, nước mắt em nó chực tuôn trào...anh không giống như những ngôi sao khác, ở anh có 1 nét gì đó thật khó diễn tả....nó thu hút mọi người từ ngay ánh nhìn đầu tiên...và nó cũng thu hút bởi chính em...có phải chăng khi con người ta đã rơi vào sự lạc lõng, thì bất cứ cái vẻ đẹp cũng đều bị mê hoặc chăng?...Em đã từng suy nghĩ rất nhiều về câu hỏi đó...Nó khó, quá khó!...Nó khiến em cảm thấy có lỗi với Fah, với Bu...
Iu Fah đơn thuần chỉ là iu?...Không không phải như thế! Có lẽ ngày xưa là như vậy...nhưng kễ từ lúc nào đó, trong em, Fah tồn tại như những người thân, người bạn, người thầy, ân nhân....Các anh dạy cho em thế nào là iu thương, thế nào là cư xử....Em cám ơn Fah rất nhìu...nhờ Fah em mới có thể là chính em, nhơ Fah em mới có thể quen đc rất nhìu người, iu thêm 1 số điều nhỏ nhặt mà em tưởng chừng như em rất ghét nó...Có lúc, lũ bạn chửi em ngốc, chạy theo 1 idol không phải là 1 điều tốt, nhưng....mọi người biết ko?...Tình cảm này, nó không còn đơn thuần là thần tượng nữa rồi!...Mà giờ đây, nó đã như là 1 với em, đi đâu làm gì, khi đầu óc rãnh rỗi, là lại bắt đầu miên man suy nghĩ đến Fah, nhớ đến Fah...
Đôi lần, em đã từng mún từ bỏ cái tên Fahrenheit này...nhưng dường như có 1 cái gì đó trong em, nó bắt đầu rối loạn....càng mún từ bỏ thì nó lại càng bắt em phải nhơ đến cái tên Fahrenheit nài nhìu hơn. Càng không mún bít thông tin gì về nó, thì như một nghịch lí, nó lại cứ hiện hữu trước mặt em. Có phải là do em nghĩ quá nhìu chăng? Quầy sách báo thì đương nhiên phải bán báo có thông tin rồi!...Nhưng tất cả dường như một định mệnh. Định mệnh ấy bắt em phải nhớ cái tên Fahrenheit, nhớ đến hình dáng của những người ấy, mà em chưa từng 1 lần gặp mặt...Sao mà trớ trêu đến vậy?...
Và đến bây giờ, khi trái tim em đã bị nó chiếm hữu một khoảng quá lớn, lấn át qua cả tình cảm đời thường....tình cảm này, nó lại 1 lần nữa chi phối đi trái tim em. Em không thể tự chủ bản thân nữa. Cái ngày mà em biết tin Fah không thể đến VN được, tất cả như đổ òa trước mắt em, tưởng tượng như Trời đang chuẩn bị sập xuống, đè bẹp tất cả, em ngây người ra...không thể nói được lời nào...bất giác nước mắt em đổ òa.....nó tuôn và không định....
Nói lòng vòng nãy giờ, vô vấn đề chình nè...có thể không biết Fah sẽ đi bao lâu nữa, Fah sẽ chạy nhanh đến cở nào đi nữa, nhưng bằng đôi chân nhỏ bé, bằng ý chí này của em...dù Fah có đi nhanh đến đâu đi chăng nữa, em vẫn sẽ theo cho bằng được...và nếu 1 lúc nào đó Fah mệt mỏi và buông thõng, em cũng vẫn sẽ đi...nhưng là đi mà mang theo các anh. Các anh đã mang theo em đi, rất nhìu rồi!....Cám ơn các anh...nếu một ngày nào đó, khi không còn trụ nổi nữa, em mới từ từ buông tay, đến lúc ấy, em mong cái tên FAHRENHEIT sẽ trở thành huyền thoại.....